Lê Thiên Chí cũng biết về ánh trăng mùng bảy bị nguyền?
Không đợi U Tịch nói gì, Thiên Chí đã nói tiếp: “Bây giờ phải làm sao?”
“Thiên Sát mệnh không được tắm dưới trăng máu. Ngươi mau vào trong phòng tiếp khách, nơi đó có phong ấn, chỉ cần ở yên trong đó sẽ không sao cả.”
U Tịch nói xong vội vã quay lưng đi, nhưng cô cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình. U Tịch quay lại, Thiên Chí đã bước ra ánh trăng rồi. Cô muốn đánh muốn chửi, nhưng bộ dạng của Thiên Chí rất khẩn thiết, anh nói: “U Tịch, chúng ta cùng làm!”
“Ngươi không sợ sao? Chuyện gì sẽ đến với ngươi, ta cũng không thể biết trước được đâu.”
“Tôi không sợ, bởi vì có cô ở đây rồi. Chỉ vì tôi từ nhỏ đã thấy ma nên đều bị mọi người xa lánh, chỉ vì mang trong mình mệnh Thiên Sát quái quỷ gì đó mà hại chết mẹ của mình. Nếu có thể kết thúc cuộc sống như vậy, tôi còn sợ gì nữa.”
U Tịch hết nói nổi, vừa định nói gì đó thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, giống như động đất. Đại Ngâu bốn chân bám chặt dưới đất không sao nhưng U Tịch và Thiên Chí ngã nhào. Bị U Tịch nằm đè lên người, Thiên Chí chợt nhận ra cô hoàn toàn có cân nặng giống như một con người. Chỉ là con người này tựa như đã chết rồi, bởi vì nó không hề có chút hơi ấm nào, vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả khi lồng ngực của hai người sát vào nhau nhưng anh cũng không cảm thấy được nhịp đập trái tim của U Tịch.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-long-hoa-le/105048/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.