U Tịch nói một, Đại Ngâu không dám nói hai, nó lập tức xốc lại tinh thần, chồm người lấy đà chạy theo. U Tịch bứt một khúc dây đỏ từ đồng hồ Sinh Tử cột vào chân Đại Ngâu, sau đó nhìn nó chạy vào rừng cây sâu hun hút. Thiên Chí ban đầu vốn là muốn ngăn lại, nhưng sau đó anh thấy Đại Ngâu không chạy theo hướng luồng ác khí. Anh không hiểu giữa hai người họ như thế nào nên không can thiệp nữa.
U Tịch đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm tối tăm đang dõi theo Đại Ngâu chạy vào rừng. Thiên Chí cũng phủi người đứng dậy, tuy rằng vết thương do roi Sinh Tử sinh ra không hiểu sao đã được chữa lành, nhưng bây giờ toàn thân đang vô cùng đau đớn. Sương đêm bây giờ đã rơi dày đặc trắng xoá, không còn nhìn xa được nữa.
Thiên Chí lập tức bị cơn lạnh dày xéo, anh lấy hai tay ôm thân rồi ngồi xổm trở xuống, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Anh nhìn cái bóng đỏ của U Tịch đứng cách đó vài mét, cô dường như không biết lạnh là gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn vào trong rừng. Đôi mắt cô u sầu và sâu thẳm tối tăm, nhưng dường như nó lại rất tinh tường. Như có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, có khi có thể nhìn thấy cả kiếp trước lẫn kiếp sau.
ƯỚc chừng mười phút, Đại Ngâu vẫn chưa quay lại, U Tịch vừa muốn vào tìm thì thấy nó đã đi trở ra. Bước đi chậm rãi, bên cạnh còn dắt theo một âm hồn nữ, là oán linh đã bám theo Thiên Chí.
Nhìn kĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-long-hoa-le/105061/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.