“Trịnh Phương Anh, sinh ngày x tháng x năm x. Mất ngày x tháng x năm x.”
U Tịch xoay đồng hồ Sinh Tử trên tay ba vòng, mặt đồng hồ hiện lên những dòng cổ ngữ chạy liên tục. Cô đọc tên họ ngày tháng lên một lần, từ trong rừng cây văng ra một mớ xương xậu. Những cái xương ấy sau khi đáp đất đã liên tục không ngừng nghỉ đi tác chiến. Nhưng bọn chúng không có cách nào tiếp cận U Tịch đang ở trên không được. Ngược lại Đại Ngâu và Thiên Chí dưới đất bị chúng tổng tấn công.
Đại Ngâu tha Thiên Chí chạy mấy vòng, cuối cùng nó quyết định dừng lại thả Thiên Chí xuống, sau đó phun ra đừng đợt lửa đỏ lớn thiêu rụi chúng. Thiên Chí bị thương rất nặng và cũng chảy rất nhiều máu nên đã không còn tỉnh táo cho lắm. Đại Ngâu phải dùng miệng đẩy anh liên tục mới có thể miễn cưỡng không ngất xĩu.
U Tịch rất tức giận vì oán linh gọi mãi không ra. Cô nắm chặt roi Sinh Tử, quất liên tục hai roi hai hướng khiến cho tàu hoả và rừng cây bên cạnh đều tan xác. U Tịch lúc này không biết vì sao trở nên rất lạ, từ một người từ tốn bình tĩnh đã trở nên rất nóng nảy, thậm chí còn mang theo sát khí đằng đằng.
“Chủ nhân, mau thu Tử Ly hoả lại đi, cô không điều khiển nổi nó nữa đâu.”
Đại Ngâu nói, một giọng nói không ai nghe thấy, chỉ một mình U Tịch nghe thấy. Nhưng U Tịch không đếm xỉa, cô nghiến răng, giọng sắt lạnh nói: “ Ngươi cút ra đây hay đợi bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-long-hoa-le/105063/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.