Rừng thông mới tầm đó đã vô cùng u ám, U Tịch cầm theo đèn lồng đỏ, chân trần đi vào.
U Tịch vô cùng ghét đám ác linh này, chết rồi mà còn lắm phiền toái. Bước chân cô đến đâu, lá thông rơi dưới đất vội dạt sang hai bên nhường lối. U Tịch đứng ở hướng Tây của khu rừng, cô đặt đèn lồng xuống rồi vặn đồng hồ Sinh Tử trên tay ba vòng, lập tức một dòng chữ cổ xưa hiện lên “Lê Minh Hạo, sinh ngày mùng 4 tháng 5 năm xxx. Mất ngày mùng 4 tháng 5 năm xxx”.
U Tịch đọc dòng chữ ấy lên, trong cái âm u của khu rừng, giọng của U Tịch càng âm u hơn. Giống như tiếng gọi từ sâu dưới Hoàng Tuyền gọi âm hồn quy về. Đại Ngâu đứng bên cạnh U Tịch, hai mắt nó đỏ ngầu, bởi vì nó ngày xưa chính là chó của Địa Ngục.
Tiếng cười the thé vang lên nương theo con gió lớn vừa thổi qua, gió mang theo tiếng cười kia vang vọng cả cánh rừng. Mảnh trăng non của chập tối mùng 7 đang lơ lửng trên trời, màu trời cứ thế chớm tối chớm sáng không rõ ràng. Tất cả cảnh vật ở đây đều trở nên hư ảo và đáng sợ. Giống như một câu nói “Không sợ Địa Ngục, chỉ sợ nơi giống Địa Ngục nhưng lại không phải Địa Ngục.”
Ánh mắt của U Tịch tối và tĩnh như cái tên của cô, cô vung roi Sinh Tử ra tạo nên một tiếng vút trong không trung khiến cho đám ma quỷ vô danh xung quanh ba hồn chín vía chạy tán loạn cả lên. Ác linh kia vẫn chưa ló
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-long-hoa-le/105074/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.