Hà Tử Nghiệp mang gương mặt đen như Bao Công, cả người toát ra hơi thở không nên lại gần lái xe trở về thành phố A. Lâm Cảnh Nguyệt ngồi kế bên cũng không thể nhin cười, chắc hẳn là dục vọng chưa được thỏa mãn đây, nhìn nốt mụn hồng hồng tròn tròn trên chóp mũi là đã biết rồi, ha ha.
“Thư ký Lâm có vẻ rất hả hê nhỉ!” Hà Tử Nghiệp khoát tay lên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói lạnh đến dọa người. Tối hôm qua sau khi giải quyết qua loa lại bị mất ngủ, vừa nghĩ tới cái lưỡi mượt mà của Lâm Cảnh Nguyệt, bụng sẽ chui lên một luồng khí nóng làm cho anh hận không thể mang cô nhóc này đến vùi dập cả đêm.
Anh nhớ đến lần gặp cô trong mưa, cô dùng giọng nói quen thuộc trách mắng mình, sau khi nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của anh sắc mặt lại trở nên tái nhợt,tựa như vừa muốn ra sức giấu đi điều gì, toàn thân cũng mang đậm hơi thở bi ai.
Thật ra sau này anh cũng đã nghĩ nhiều lần đến việc cô nhận nhầm người, nhưng trong miệng cô rõ ràng lại kêu tên anh: Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp. Âm thanh đặc biệt thanh thúy, nghe vào tai thì lòng cũng mềm nhũn.
Có lẽ nào cô thầm mến anh ?
Lăn lộn trên giường không ngủ được, trong đầu đầu là gương mặt non mềm trắng mịn của cô thư ký nhỏ, ngày thứ hai chóng mặt rời giường, soi vào trong gương thiếu chút nữa dọa đến bản thân, hai mắt thâm quầng, trên chóp mũi còn một cái mụn lớn như hạt đậu gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326054/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.