Ngày thứ hai đến thành phố D, sáng sớm Hà Tử Nghiệp vừa muốn ra ngoài “bàn chuyện công việc”, khi Lâm Cảnh Nguyệt buồn ngủ xoa xoa mắt cho tỉnh táo muốn cùng anh đi ra ngoài, Hà Tử Nghiệp đã cứng rắn đem cô về bên giường, lấy thái độ kiên quyết bày tỏ “anh không cần cô phải đi theo”.
Lâm Cảnh Nguyệt cũng là một loại người lười, bình thường cũng có chút không an phận, nhưng khi phải làm chuyện đúng đắn cũng không phải dễ nói chuyện. Vừa nghe thấy lời của Hà Tử Nghiệp đã có chút không vui rồi, vốn còn có chút buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, nếu đã mang cô tới đây thì phải để cho cô đi cùng chứ, nếu không cô không phải đi tay không một chuyến sao? Hơn nữa, anh mặc dù bây giờ là bạn trai cô, nhưng công là công, tư là tư, cũng không thể chỉ lấy tiền mà không làm việc được.
Vì vậy Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy tĩnh mịch, cô cảm thấy bản thân mình đang hứng chịu cái nhìn khinh bỉ của ông chủ kiêm bạn trai của mình, giống như con cá chép cố gắng vùng vẩy từ trên giường đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc rối cùng ôm một góc chăn đứng dậy dùng lý lẽ thao thao bảo hộ chân lý của mình. Hà Tử Nghiệp mặt không biểu tình nhìn cô thao thao bất tuyệt, cuối cùng ngay lúc cô nói xong đưa sang một ly nước ấm.
Lâm Cảnh Nguyệt hài lòng nhìn anh một cái, uống một ngụm nước, biểu hiện không tệ: “Được rồi, anh nên ra ngoài trước một chút đi!”
“Làm gì?” Hà Tử Nghiệp nhìn cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326063/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.