Quan hệ của hai người kể từ ngày đó bắt đầu trở nên cứng ngắc, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy chán nản tuyệt vọng, mà Hà Tử Nghiệp lại có cảm giác mê man mất mát. Hai người đều ngồi tại chỗ bồi hồi, trên người đều mang mặt nạ thật lớn để che giấu, không để cho đối phương nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình, giùng giằng, tuyệt vọng.
Lâm Cảnh Nguyệt càng lúc càng gầy, mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh, áo quần cũng mặc rất dày nhưng vẫn có thể nhìn ra. Cô cao 1m7, gầy đi lại có vẻ xinh đẹp mong manh, một đôi mắt to trên gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn, tinh sảo khiến người yêu thương. Vậy mà, cặp mắt như lưu lý lại mất đi vẻ sáng rỡ của quá khứ, thường thường mang theo vẻ trống rỗng mê man, khiến cả người cô có vẻ ngơ ngác, cũng thật phù hợp với cách gọi bé con.
Phần lớn những nữ đồng nghiệp cùng công ty có tuổi tác khá lớn luôn thích thừa dịp cô không chú ý tới siết chặt mặt của cô, cực kỳ giống như đang đối với đứa bé nhà mình, Lâm Cảnh Nguyệt đối với loại hành vi này thật sự là dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, kiếp trước, cô vì Hàn Mộ Vân dường như đã đối lập với toàn thế giới, trừ với người nhà cô chưa từng có được loại tình cảm như này, mà nay, cô lại thật may mắn khi có thể chính mình tự trải nghiệm tất cả các loại cung bậc tình cảm phong phú của cuộc sống chân chính.
Cô dần dần nghĩ thông, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326077/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.