Thứ bảy Lâm Cảnh Nguyệt dậy rất sớm, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hà Tử Nghiệp, cô chưa bao giờ nhìn anh gần như vậy, thật khó mới có cơ hội đương nhiên muốn nhìn cho đủ! Đường cong lãnh ngạnh của anh bởi vì đang ngủ nên có vẻ mềm mại một chút, cặp mắt bén nhọn được giấu dưới lông mi, nét mặt buông lỏng, giống như tháo xuống tất cả phòng bị, đôi môi khẽ mím lại, khóe môi có chút giơ lên, giống như đang nằm thấy mộng đẹp.
Một đôi tay sắt siết thật chặt cô vào trong ngực, cả người ôm lấy cô, đem cơ thể cô hướng tới bên anh, đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, một tiếng lại một tiếng, trầm ổn mà hữu lực.
Lâm Cảnh Nguyệt vươn tay đụng nhẹ lông mi thật dài của anh, hơi ngứa, giống như có một dòng điện nhỏ truyền từ ngón tay đến đáy lòng, không hề khiếp đảm. Tay của cô từ từ đặt lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve: “Diệp Tử…” cô kêu nhỏ, mặc dù biết anh không thể nghe được, nhưng vẫn cứ muốn gọi, giống như bị đầu độc.
Không ngờ, tiếng kêu vừa dứt trên môi, người nào đó chợt đè lên, đôi mắt đen trong suốt khác thường, nào có vẻ ngái ngủ mới tỉnh dậy. Chẳng lẽ người nào đó đã sớm tỉnh rồi? Lâm Cảnh Nguyệt bừng hiểu ra, liền lúng túng vì làm chuyện xấu bị bắt gặp.
“Sáng sớm đã chọc anh?” giọng nói khàn khàn của Hà Tử Nghiệp nhẹ nhàng vang vọng bên tai cô, mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, cô nào có, không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-em-yeu-anh/2326082/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.