Phương Cảnh Hành đang dẫn đám Người Trong Gương tới chi viện cho Khương Thần, nghe được tình hình của số 10 thì cảm thấy đúng là xui xẻo, bèn bày kế: “Hay cậu giả vờ như dính bug thử xem.”
Số 10 lại nuốt nước miếng, dưới cái nhìn của hai người kia, cậu nhóc hơi trượt xuống, rồi mạo hiểm dẫm lên dây leo khô trên thân cây, sau đó tiếp tục bò lên, lại trượt xuống, không ngừng lặp đi lặp lại.
Hai người ở dưới là đại lão của server khác, đang bày sẵn tư thế đợi cậu ta xuống, thấy vậy thì nói: “Rốt cuộc là cậu có xuống không vậy?”
Số 10 nói: “Tôi cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng dính bug rồi, không điều khiển được nhân vật nữa!”
Cậu cố gắng đứng trên lập trường người dính bug, bình tĩnh thương lượng: “Hay là hai người đánh… Đánh chết tôi đi, đợi lát nữa đồng đội tôi tới hồi sinh cho tôi, chắc lúc đó cũng hết bug rồi.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Long Cốt lại í ới gọi tiếp viện trên kênh.
Hai vị đại lão nghĩ ai thèm quan tâm sống chết của cậu, vừa hay bớt được một sức chiến đấu, mở miệng: “Cậu cứ trèo tiếp đi.”
Số 10 kêu lên: “Ấy đừng đi mà, cứu tôi với!”
Cậu nhìn hai người kia vô tình rời đi, dựa đầu vào cành cây, chùi chùi mồ hôi lạnh không tồn tại: “Trẫm lại sống rồi.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Vậy là được rồi, Hoàng Thượng cứ ở đó đi nhé.”
Số 10 nói: “Vâng.”
Phương Cảnh Hành hỏi: “Bé yêu, bên anh sao rồi?”
Người trong kênh: “…”
Người Trong Gương nói: “Có thể suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730100/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.