Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì.
Thật ra Phương Cảnh Hành đã tìm hiểu một chút về kĩ thuật hôn, nhưng khi ra trận rồi mới biết những thứ đó trở thành hư vô.
Anh không muốn lộ vẻ quá nóng vội khiến Khương Thần không thoải mái, vậy nên chỉ êm ái chạm vào một cái.
Kết quả ngẩng lên lại thấy Khương Thần đang nhắm mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn phối hợp vô cùng.
Hơi thở anh lập tức nghẹn lại, vừa định hôn tiếp thì Khương Thần mở mắt ra.
Hai người mặt đối mặt, cách hai lớp áo ngủ mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia.
Và nhịp tim dồn dập không có cách nào che giấu.
Khương Thần cố banh mặt: “Dậy.”
Phương Cảnh Hành nói: “Lại hôn cái nữa đi.”
Khương Thần: “Cút.”
Phương Cảnh Hành không nghe ra khí thế gì, lại nắm cằm cậu thơm thơm mấy cái mới hài lòng buông ra.
Nhìn đồng hồ mới phát hiện bọn họ ngủ không đến một tiếng, anh hỏi: “Ngủ đủ chưa?”
Khương Thần đáp “rồi”, ngồi dậy.
Phương Cảnh Hành tươi cười giữ lấy cậu: “Chơi game mà sao ngồi dậy làm gì?”
Khương Thần nói: “Xuống lầu đi dạo.”
Phương Cảnh Hành nhướng mày: “Ngủ trưa xong cũng đi à?”
Khương Thần: “Thỉnh thoảng sẽ đi.”
Giờ lòng cậu chẳng bình tĩnh chút nào, định ra ngoài hít khí trời cho tỉnh táo.
Phương Cảnh Hành thấy cậu kiên trì như vậy cũng đành phải rời giường.
Hai người thay quần áo ra ngoài, Phương Cảnh Hành đi tới nắm lấy tay Khương Thần, ánh mắt dời từ khuôn mặt cậu sang bên, cười nói: “Tai anh hơi đỏ đấy.”
Khương Thần rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730130/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.