Thời điểm Khương Thần bước ra khỏi thang máy cũng là lúc số 7 được đẩy vào phòng cấp cứu.
Trên hàng lang có hai thành viên của tổ thí nghiệm đang đứng cùng với vài người xa lạ, nghe thấy tiếng bước chân, họ đồng thời quay đầu lại.
Thành viên của tổ thí nghiệm đi tới: “Đánh thức cậu à?”
Khương Thần hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia trả lời qua loa: “Số 7 về rồi, nhưng bị thương.”
Lúc đi xuống lầu Khương Thần đã phỏng đoán, quả nhiên là vậy, cậu hỏi: “Có nghiêm trọng không?”
Người kia đáp: “Tạm thời chưa rõ, cậu lên ngủ tiếp đi.”
Khương Thần biết mình ở lại cũng vô dụng, nhìn cửa phòng cấp cứu một cái rồi đi.
Sáng sớm hôm sau cậu ra ngoài tản bộ, thấy số 7 đang nằm trong phòng bệnh vô trùng thì đứng quan sát anh ta, phát hiện ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không biết được cụ thể là tốt hay xấu.
Đúng lúc thành viên của tổ thí nghiệm tới kiểm tra tình trạng của số 7, nhìn thấy cậu thì vẫy tay chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Khương Thần thoáng nhìn người bên trong: “Anh ta sao rồi?”
Người kia đáp: “Đã qua cơn nguy hiểm.”
Khương Thần hỏi: “Sao lại thành ra như vậy?”
Thành viên của tổ thí nghiệm đáp: “Nghe nói là do làm nhiệm vụ.”
Khương Thần kinh ngạc nhìn hắn: “Vừa thức tỉnh đã làm việc?”
Việc gì mà những ba mươi năm rồi anh ta vẫn không thể bỏ xuống vậy?
Người kia cũng cảm thấy kì quái, nhún vai tỏ vẻ mình không biết.
Tình huống thật của số 7, e là ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730135/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.