Trời không nắng, rèm cửa đóng kín mít, chỉ có nơi đầu giường lóe lên chút ánh đèn.
Rõ ràng ánh đèn ôn hòa là vậy mà lại như nướng chín được người, Khương Thần nóng đến khó chịu, dùng sức vần vò ga giường.
Phương Cảnh Hành nhìn thấy, vươn tay nắm lấy, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn.
Anh ngẩng lên, đối diện với khóe mắt đã vương đỏ của Khương Thần, sự tự chủ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ. Xích lại gần, đón lấy ánh mắt của đối phương, mãnh liệt mà hôn.
Không biết đã qua bao lâu phòng ngủ mới yên tĩnh trở lại.
Phương Cảnh Hành vươn tay, ấn người vào trong lòng.
Đại não trống rỗng trong một thoáng, rồi sau đó, từng hình ảnh cứ như một đoạn phim trôi qua trong đầu.
Khuôn mặt không còn sự lạnh nhạt, những thanh âm thốt ra từ yết hầu, nốt ruồi đỏ lên như giọt máu và bàn tay mảnh dẻ leo lên… Con ngươi Phương Cảnh Hành dần thẫm lại, nhịp tim lại rộn ràng.
Anh càng ấn người vào trong ngực: “Bé à, yêu anh.”
Thanh âm ấy như đã được ngâm trong thứ gì đó, trong dịu dàng lại mang chút khàn khàn gợi cảm, khiến nửa người Khương Thần tê dại, vô thức nghiêng đầu né tránh.
Phương Cảnh Hành cười nói: “Tránh cái gì?”
Khương Thần không đáp.
Nhưng sau vài giây im lặng, cậu lại dịch về.
Tuy tên nam thần này ở trên giường không còn lễ độ nhã nhặn như bình thường nữa, nhưng vẫn rất săn sóc chú ý đến người khác, cậu cũng không tính là khó chịu.
Phương Cảnh Hành tươi cười ủ người trong lòng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730434/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.