Lịch sinh hoạt mỗi ngày của Khương Thần rất quy củ.
Nhưng gần đây ngoài việc đi dạo và cho đám vịt con ăn thì cậu có thêm một lộ trình mới, đó là đi thăm số 7.
Số 7 đã có thể mở mắt.
Cũng giống với Khương Thần hồi trước, tạm thời hắn chỉ có thể hoạt động đôi mắt.
Khương Thần cách ô cửa kính quan sát hắn, thấy số 7 mặc dù gầy nhưng dáng vóc xương cốt không hề tệ, chắc chắn là kiểu người sẽ bị chụp trộm ở trên phố.
Cậu biết trong mười người tình nguyện chỉ có cậu là khá nổi tiếng, nên có hơi tò mò về anh chàng tuấn tú này: "Anh ta làm nghề gì vậy?"
Thành viên của tổ thí nghiệm trả lời cậu: "Nhân viên giao hàng nhanh."
Khương Thần nhìn người kia: "Thật à?"
Bên kia trả lời: "Trên giấy tờ viết như vậy mà, cậu xem này."
Khương Thần liếc sang.
Mồ côi cha mẹ, học hết cấp 3, nhân viên của công ty chuyển phát nhanh...! Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn lại về phía số 7 trên giường bệnh, xoay người về phòng chơi game.
Đúng lúc này lại nghe thấy "đinh" một tiếng, thang máy cách đó không xa mở ra, có năm người xuất hiện, những bờ vai chuẩn kiểu gánh cả thế giới lấp lánh đập vào mắt cậu.
Bọn họ nhanh chân đi đến phòng bệnh vô khuẩn, xếp thành một hàng đứng trước cửa sổ nhìn vào trong, nhân viên đi cùng thì lấy đồ bảo hộ tới cho họ.
Khương Thần giật mình, nhìn về phía người của tổ đóng băng.
Người nọ cũng yên lặng nhìn cậu, gượng cười.
Khương Thần hiểu được, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730533/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.