Vốn dĩ Khương Thần không có cảm giác gì với năm con vịt này, nhưng mang ra ngoài đi dạo một vòng, thấy chúng nó ngoan ngoãn theo mình cả đường thì lại thấy khá là đáng yêu.
Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc chúng được.
Thế là cậu cùng với nhân viên của viện dựng ổ cho chúng nó, còn đi hỏi mượn chút tư liệu hướng dẫn chăn nuôi về nghiên cứu.
Tổ trưởng Trần phải tròn mắt há mồm với cảnh tượng này.
Thiếu niên nghiện net bỗng biến thành hộ chăn nuôi gia cầm, phong cách bẻ lái đến là tàn nhẫn, ông yên lặng nhìn cái tay Tần bảng hiệu kia.
Tổ trưởng Tần cũng nhìn sang, thản nhiên nói: "Thế có phải tốt hơn bao nhiêu không."
Tổ trưởng Trần làm vẻ mặt "đù má tôi đang mơ hả", nhẹ nhàng phiêu đi.
Có điều ông bác đã kinh ngạc hơi sớm, sự kiên nhẫn của Khương Thần luôn có hạn, sau vài ngày mới mẻ, thấy đám vịt con đã làm quen với môi trường mới thì cậu cũng không nhìn chằm chằm tụi nó nữa, lại về phòng xem video thi đấu, chỉ có ba lần sáng trưa tối đi ra ngoài dắt vịt dạo.
Hai vị tổ trưởng vẫn còn đang nghiên cứu phương án, đến cả ngày thứ Bảy cũng tăng ca.
Kiến thức và kĩ năng chuyên ngành của họ đều rất mạnh, thế nên càng đến bước mấu chốt sẽ càng rùm beng đến tợn, có một lần không khống chế được âm lượng, ngay cả Khương Thần cũng nghe thấy tiếng.
Hôm nay ăn cơm trưa xong, bọn họ ra vườn hoa cho tiêu thực, trò chuyện về phương án thí nghiệm được một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730550/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.