Mặt Linh Hòe không có chút cảm xúc, con ngươi như biển sâu đã biến thành bóng tối.
Nàng không chớp mắt nhìn người chơi, thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi nói đúng."
Vương Phi Điểu: "Ơ này này này!"
Tạ Thừa Nhan: "Không thèm để ý luôn?"
Cẩu Thịnh: "Mấy người hơi bị đè đầu cưỡi cổ bọn này rồi đấy."
Trá Tử: "Đậu Nga cũng không oan bằng bọn này luôn, tôi thà cô nói tôi từng vứt bỏ cô còn hơn."
Bổn Cung Đẹp Nhất: "Để nâng cao độ khó của cốt truyện mà vứt luôn cả logic à?"
Dật Tâm Nhân: "Tôi khiếu nại đấy mấy người có tin không?"
Khương Thần im lặng một hồi, cảm thấy không thể để cho cô nhỏ kia đội nồi thay mình được, thế là khai thật: "Nàng ta nói không sai, ban đầu tôi chọn không giúp."
Bờ sông lập tức trở nên tĩnh mịch đến kì dị, ngay sau đó mấy người kia đồng loạt nhìn về phía cậu: "---- Cái gì?"
Đùa hả, đây là cốt truyện ẩn đó, lại còn có người chọn "không giúp" nữa?
Âm mưu gì đây? Có đang là thời kì phản nghịch cũng không thể như vậy chứ! Mà đã "không giúp" rồi thì vì sao bọn họ còn có thể đánh tới bây giờ? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã đi vào ngõ cụt, chỉ có thể sống đến màn này thôi sao?
Tạ Thừa Nhan rất là thành khẩn hỏi thẳng: "Em trai à, em nghĩ cái gì vậy?"
Bên trong sông Lưu Quang, Linh Hòe nói xong câu kia thì nguyền rủa thỏa mãn nở nụ cười, một lần nữa tan thành sương mù màu đen, chậm rãi bao phủ lên người nàng.
Trong tình huống ngàn cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-luot-toi-len-san-khau-ganh-team/1730605/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.