Dịch: Lá Nhỏ
Cậu luôn nói với cô như vậy, phải tin vào chính mình…
Đêm trước hôm thi đại học, cô áp lực tới nỗi đau thắt dạ dày, cậu cúp tiết tự học tối, lấy xe đạp chở cô đi khám gấp. Bác sĩ nói vì áp lực tâm lý của cô quá lớn dẫn tới rối loạn chức năng dạ dày. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, cậu vỗ vào lưng cô, bình thản nói, cậu phải tin vào chính mình, cậu chắc chắn sẽ làm được, đừng căng thẳng. Cùng lắm thi không ra gì thì chúng ta cùng học lại, cậu không cần phải sợ.
Vào ngày môn thi cuối cùng kết thúc, bên ngoài cổng trường tấp nập phụ huynh đứng đợi “sĩ tử” bước ra khỏi “chiến trường”, trao tặng cho họ những cái ôm ấm áp. Nhưng “phụ huynh” đợi Vưu Tuyết Trân lại là Diệp Tiềm Bạch.
Họ bị phân tới điểm thi khác nhau, chuông vừa reo cậu đã chạy tới điểm thi của cô, thấy cô đi ra, cậu đi lên khoác vai cô, cười hỏi thi thế nào. Cô buồn bực xoa đầu, không biết nữa, hy vọng có thể thi đỗ nguyện vọng 1. Cậu nói một cách chắc nịch, chắc chắn là được, cậu phải tin vào bản thân.
Vưu Tuyết Trân lặng lẽ chụp lại màn hình cuộc trò chuyện vừa rồi, nhất là chỗ câu “Trong mắt tôi, cậu là người đáng yêu nhất thế giới”, kèm theo đó là hoa hồng đậu xanh cậu tặng. Cô cẩn thận chụp ảnh chúng lại, lưu trong album nào đó của điện thoại.
Để tránh bị người ta nhòm ngó, cô đổi tên album này thành “đợi xóa”. Nhưng ảnh trong đó không có tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281893/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.