Dịch: Lá Nhỏ
Vưu Tuyết Trân nhìn huy hiệu hồ ly trong tay anh, trái tim cũng như lòng bàn tay anh lúc này, có cảm giác như bị ghim huy hiệu đâm vào tay.
“Cái này thì cần gì phải nhặt chứ, cũng chẳng đáng bao nhiêu, còn rách cả da thế kia…”
“Đây là đồ của cô.”
Vậy nên mới sợ mất sao?
Vưu Tuyết Trân gãi đầu, không biết nên nói anh quá lịch sự hay quá cẩn thận. Cô vội nói thêm: “Thật ra tôi cũng đã tặng huy hiệu đó cho anh rồi, anh không cần nghĩ tới việc trả lại tôi làm gì. Lát nữa nếu lúc chạy mà còn rơi nữa thì không cần nhặt đâu.”
Mạnh Sĩ Long nhìn cô: “Cô tặng tôi?”
“Ừm, tặng anh rồi mà.”
Anh càng cẩn thận cất huy hiệu vào túi hơn: “Vậy tôi phải giữ cho kỹ.”
Vưu Tuyết Trân nghiêng đầu: “Tùy anh thôi.”
Bởi vì vừa nãy đã dừng lại nên giờ họ bị tách ra với mọi người. Mật thất này có tổng cộng ba tầng, không thể tìm thấy người ngay lập tức được. Hai người lại là tay mơ của tay mơ, một người chỉ từng chơi mật thất một lần, một người kinh nghiệm bằng không, không biết tiếp theo nên làm gì, do vậy họ chỉ đành đi vào bừa một phòng xem sao.
Mạnh Sĩ Long mở cửa ra, sau khi đi vào mới thấy có lẽ căn phòng này là phòng bệnh. Vài chiếc giường xếp lộn xộn một góc, điều quỷ dị là giường bệnh phía cuối, nó được một chiếc rèm che đi hoàn toàn.
Không biết gió lùa vào từ đâu, rèm cửa đung đưa trong bầu không khí rợn tóc gáy.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281896/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.