Dịch: Lá Nhỏ
Sau khi Mao Tô Hòa rời đi, Vưu Tuyết Trân ngồi một mình ngoài ban công lúc lâu. Cô chỉ thẫn thờ ngắm nhìn cảnh đêm, nghĩ lại ánh mắt Mao Tô Hòa nhìn cô trước khi đi.
Cô nhớ ra rồi, khi cô đi mua máy ảnh với Mạnh Sĩ Long, bức ảnh anh chụp lúc thử máy là ảnh của cô.
Vậy tại sao anh không xóa bức ảnh đó đi? Là vì không nghe thấy lời cô nói khi ở trên xe? Nhưng Mao Tô Hòa còn không chủ động bảo anh xóa ảnh anh đã xóa rồi. Khả năng lớn nhất là tối đó anh quên không xóa. Còn một khả năng nữa, vì đó là hai bức ảnh đầu tiên trong máy ảnh mới của anh, do vậy anh muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Nhưng trước khi rời đi, Mao Tô Hòa đã nói tới một chi tiết nọ. Cô ấy nói, hôm ngắm mặt trời mọc, anh ấy đều nhìn về phía chị, em cũng lựa chọn buông bỏ từ khoảnh khắc ấy. Em nhận ra có lẽ em sẽ thích hợp với việc được người khác theo đuổi hơn.
Vưu Tuyết Trân chợt nghĩ, nếu mình cũng có thể thoải mái buông bỏ Diệp Tiềm Bạch như vậy thì tốt biết bao.
Khi nằm trên giường, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, khiến cô quên cài báo thức trước khi ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ quên mất.
Cô hoảng loạn xem điện thoại, đã hơn mười giờ.
Làm gì tới mức đó, mọi người đều chưa dậy sao? Cho dù không có báo thức thì kiểu gì cũng có người tới gọi cô chứ nhỉ. Rõ ràng họ đã hẹn chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.