Dịch: Lá Nhỏ
Diệp Tiềm Bạch nói xong, dường như tuyết xung quanh cũng đóng băng hết, ngừng lại giữa không trung, bông tuyết tựa như thế giới đang xuất hiện những vết nứt.
Dòng cảm xúc của Vưu Tuyết Trân đã đình công, cô ngơ ngác hỏi: “Cậu có ý gì?”
Cậu đưa ô cho cô sau đó lùi ra khỏi tán ô, khó khăn lấy bao thuốc vừa mua ra, sau đó châm một điếu thuốc.
Khói thuốc phả ra từ miệng cậu, yết hầu chuyển động lên xuống, cậu đáp: “Tôi thích cậu, Vưu Tuyết Trân.”
Vưu Tuyết Trân nghe cậu đọc tên mình nhưng lại đi kèm cùng với ba chữ “tôi thích cậu”, khiến cả câu nói vô cùng hoang đường. Nó khiến cô cảm tưởng ba chữ Vưu Tuyết Trân là tên của người khác chứ không phải của mình.
Cô nắm chặt ô, đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu không nói gì thêm, chậm rãi hút thuốc. Cậu đứng bên ngoài ô hòa làm một với bông tuyết không ngừng rơi xuống, tàn thuốc rụng dần trong tay cậu cũng như tuyết, khẽ khàng hạ cánh xuống đống tuyết.
Dáng vẻ hút thuốc của cậu rất thuần thục, không giống với lần đầu tiên khi cô phát hiện ra cậu hút thuốc.
Khi tiết tự học tối đó sắp kết thúc, cậu nói đi vệ sinh, kết quả người trong phòng học sắp về hết mà cậu vẫn chưa quay lại. Cô chạy tới nhà vệ sinh gọi tên cậu, không ai trả lời, cô hét lên hỏi có phải cậu bị táo bón không! Bạn nam đi qua không chịu được nữa, tốt bụng nói cho cô biết hình như nhìn thấy Diệp Tiềm Bạch đi về phía sân thượng.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/1281943/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.