Dịch: Lá Nhỏ
Khi Vưu Tuyết Trân tỉnh dậy, họ chỉ còn cách đích đến chưa tới hai trạm xe bus, cô bật dậy khỏi vai Mạnh Sĩ Long, vội nhìn tên trạm hiện tại, thầm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may chưa đi quá…”
Mạnh Sĩ Long bị cô kích thích sự tò mò, tủi thân nói: “Anh còn chưa biết chúng ta đi đâu đâu.”
Vưu Tuyết Trân vẫn kín như bưng: “Anh sắp biết rồi, dù sao đi nữa buổi hẹn hò cổ điển không thể thiếu được bước này!”
Đã gọi là buổi hẹn hò cổ điển thì sao có thể thiếu khu vui chơi được. Nhưng khu vui chơi họ tới không giống những khu vui chơi khác lắm.
Hai trạm qua đi, Vưu Tuyết Trân dẫn Mạnh Sĩ Long xuống xe, họ đi bộ khoảng mười phút thì tới đích đến: Thành Mơ Mộng.
Đây là nơi lần đầu họ gặp nhau, khu vui chơi bị bỏ hoang.
Mạnh Sĩ Long bàng hoàng, trước đây anh lái xe tới nơi này nên không biết tuyến xe bus tới đây, do đó không thể nghĩ ra cô sẽ đưa mình tới đây.
“Ôn lại kỉ niệm cũ…” Vưu Tuyết Trân lấy hoa làm micro, đưa tới miệng Mạnh Sĩ Long, phỏng vấn anh: “Anh có tâm trạng thế nào?”
Mạnh Sĩ Long quan sát kĩ khu vui chơi vào ban ngày, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt so với ký ức ban đầu.
Anh đột nhiên cười, nói: “Thật ra anh đã không nhớ nơi này trông như thế nào nữa rồi.”
“Vậy sao…”
“Bởi vì hơi sợ.” Anh thành thật giải thích: “Khi đó nửa đêm nhìn thấy phải giao đồ ăn tới khu vui chơi bỏ hoang anh đã… Em còn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-neon-thoi-tiet/286698/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.