Trần Hoài đi nghe điện thoại, đúng là lão Mã.
“Hỏi được rồi, kẻ đứng sau quán bar là La Đình. Hắn ta ở dưới mũi chúng tôi buôn ma tuý nhiều năm rồi, trước kia chúng tôi không hề phát hiện.” Lão Mã đầu dây bên kia không giấu được vẻ kích động.
“La Đình…” Trần Hoài lặp lại cảnh tượng từ nhiều năm trước chợt hiện lên trong đầu anh.
Anh nhớ lần hành động đó là để truy bắt trùm ma tuý La Đình, nhưng không tìm thấy tung tích La Đình ở hiện trường. đồng đội hy sinh đột ngột nên việc truy lùng sau đó cũng kết thúc nhanh chóng.
Chắc hẳn La Đình đã ẩn núp đâu đó trong lần hành động ấy, nhưng anh mất bình tĩnh vì sự qua đời đột ngột của Nghiêm Phong, Tiếu Dũng nên mới để tên trùm buôn ma tuý ung dung ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm nay.
“Chuẩn bị sẵn sàng hành động chưa?” Trần Hoài hỏi.
“Rồi. Theo lời tên nhóc này thì nó bị đuổi khỏi quán bar vì tay chân không sạch sẽ, không nắm rõ tình hình gần đây trong quán, nhưng nó có đứa bạn vẫn còn làm trong quán bar của La Đình. Thằng bạn kia tên Mao Tiểu Lợi, sống bên thị trấn xx, Mao Tiểu Lợi có mẹ đang bệnh nặng, nghe nói nó là đứa hiếu thảo, bây giờ chúng tôi đi tìm tên Tiểu Lợi đó.”
“Bị bệnh gì?”
“Nghe nói tai biến mạch máu não, bệnh thường gặp người già mà, từng đi bệnh viện cấp cứu rồi.”
“Tôi cũng đi cùng xem sao. Nửa tiếng nữa tôi đến sở cảnh sát.”
“Được, chờ anh đến thì xuất phát.”
Trần Hoài cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052375/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.