Lâm Giản đánh vào mu bàn tay của anh, có vài phần ý trừng phạt anh nói năng không ý tứ.
Không ngờ bàn tay mới bị đánh của ai đó lập tức cách chiếc váy ngủ tơ tằm của cô mà nhéo nơi đó một cái, “Biết em muốn rồi, ráng chịu đựng thêm mấy ngày nữa.” Người nào đó ghé tai cô nói thầm, hơi có ý cười, cố tình hiểu sai hình phạt của cô vừa rồi là lời thúc giục.
“Em đâu có!” Lâm Giản lớn tiếng phản đối.
“Thật không?” Khi anh nói, lòng bàn tay đã phủ lên, đúng thực là khi bị bàn tay anh cố tình xoa xoa như vậy, Lâm Giản đã có phản ứng. Cô không cam lòng yếu thế, cô cũng đưa tay lên sờ soạng cơ ngực anh, cô chơi xấu cũng nhéo nhẹ lên đó.
Quả nhiên giây tiếp theo, anh căng cứng người đúng như cô dự đoán.
Ánh mắt Lâm Giản lướt từ cổ xuống phần cơ ngực phập phồng của anh, bỗng chơi xấu cúi người vươn đầu lưỡi liếm một cái, cơ bắp cả người Trần Hoài như bùng nổ, cơ bụng cũng cứng rắn theo.
“Miệng thì nói không cần, thân thể rất thành thật ha!” Lâm Giản đúng lúc ngẩng đầu lên bứt ra, giả vờ vô tội mở miệng nhưng mặt đầy ý cười. Khi nói cô còn đưa tay lên nắm lấy…
Lâm Giản chưa kịp dứt lời, người nào đó đã đè ép người xuống, “Sờ ở đâu không được mà phải sờ vào đó hử!”
“Không phải anh nói động mạch, yết hầu, em trai là tử huyệt sao? Không phải tử huyệt cũng không cho sờ hả, keo kiệt!” Lâm Giản giở trò vô lại, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052416/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.