Lâm Giản hôn Trần Hoài không bao lâu thì nhận thấy người anh toả hơi nóng hừng hực. Lâm Giản không chú tâm, nghỉ nửa chừng lấy hơi rồi lại muốn tiếp tục. Anh lại đứng dậy muốn rời đi.
“Anh đi đâu?” cô giở trò ăn vạ ôm chặt cổ anh không cho rời đi.
“Nhà tắm.”
“Chi?”
“Tắm rửa.”
“Vừa hay em cũng muốn tắm, anh ôm em đi đi.” Lâm Giản dõng dạc yêu cầu, hiếm có lúc Trần Hoài đỏ mặt, đây đúng là chuyện lạ có thật mà.
Trần Hoài: …
Anh không ngờ Lâm Giản lại chủ động hơn anh mong đợi.
Nhưng sau trận chiến đêm qua, anh chỉ lấy khăn lông lau qua người cho cô, tắm rửa cũng không có gì sai. Trần Hoài nghĩ vậy thì bế cô lên đi vào nhà tắm.
Trần Hoài đặt cô vào bồn tắm, mở nước ấm cho cô.
“Lấy cho em chai màu trắng, chai màu hồng với chai màu xanh lá cây.” Lâm Giản biết Trần Hoài không biết những chai lọ đó là gì, cô nói màu sắc để anh lấy cho đúng.
Nước ấm dập dềnh, cảm giác nóng rát nơi đó cũng dịu đi.
Trần Hoài giúp cô chuẩn bị rồi thì định ra ngoài, Lâm Giản đã kéo anh lại: “Không phải anh muốn vô tắm sao?”
“Anh nhớ ra đã tắm rồi.” Trần Hoài nhìn thoáng qua làn da trắng nõn của cô được nước ấm thấm ướt, hầu kết không tự chủ được mà trượt lên xuống, anh dời mắt đi, tránh cho mình lại bị dục vọng quấy rối.
“Vậy tắm lại cùng em lần nữa.” Lâm Giản dứt khoát. Cô đương nhiên biết khả năng tự chủ của anh người bình thường không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052420/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.