Lâm Cương ngồi bệt ở đó, tựa đầu vào bia mộ, tựa như vô tình đi ngang qua, mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi.
Bị tác động của đạn, mặt Lâm Cương tràn đầy máu tươi, gần như bao trùm toàn bộ gương mặt anh.
Anh muốn đến gặp Đổng Tự một lần nữa.
Anh căm ghét cái mặt nạ mình mang, người trước giờ chưa từng dám công khai quan hệ với Đổng Tự. Đeo mặt nạ quá lâu, bất tri bất giác nó đã thấm vào máu thịt, thay thế gương mặt ban đầu của anh, trừ khi lột da róc xương ra mới có thể làm lại từ đầu.
Vì vậy, anh đã tự hủy hoại gương mặt mình theo cách hết sức cực đoan này.
Anh đã từng thất hứa, cuối cùng đã có thể đồng hành với Đổng Tự mãi mãi.
Bằng khuôn mặt chân thật nhất của anh.
Anh làm được.
Nếu Lâm Giản nhìn thấy cảnh Lâm Cương mặt đầy máu thế này, nó sẽ là cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại của cô.
Đời này cô không thể thoát khỏi nó.
Trần Hoài chắc chắn vậy.
Lâm Cương cũng biết việc này, cho nên cố ý nói trước với anh.
Lúc Lâm Giản tỉnh lại, cô đang dựa vào ghế, cô mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài.
Đèn rực rỡ mới lên, đã là đêm.
Không ngờ đã lâu như vậy.
Lâm Cương! Bây giờ anh đang ở đâu?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, cô bật ngay dậy.
“Em tỉnh rồi?” giọng Trần Hoài vang lên bên cạnh, anh đi tới giữ chặt tay cô lại trước, có lẽ sợ cô làm gì đó quá khích.
“Lâm Cương đâu?” Cô hỏi, không biết vì sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052427/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.