Buổi tối khám cấp cứu không nhiều bệnh nhân, bác sĩ trực hỏi Đổng Tự về tình hình cơ bản, khám nhịp tim anh tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hiện giờ các bộ phận khác đã hết giờ làm nên đề nghị anh ngày mai đến kiểm tra toàn diện.
“Bạn anh đi họp ở nơi khác, ngày mai về. Lúc đó đến phòng anh ấy.” Trần Hoài nói với Lâm Giản.
“Vậy cũng được.” Lâm Giản nhìn sắc môi Đổng Tự không còn tím tái như ban nãy, có lẽ tác dụng của thuốc nitroglycerin, cô nặng nề gật đầu.
Ba người lại rời bệnh viện, Lâm Giản đưa Trần Hoài và Đổng Tự về khách sạn. Chỉ có điều cô không yên tâm nên thuê một phòng tiêu chuẩn cho Trần Hoài và Đổng Tự, mình thì ở phòng cũ của Trần Hoài.
Cô không thể chịu nổi bất kỳ gió thổi cỏ lay nào nữa.
Trần Hoài không phản đối.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hoài đưa Đổng Tự đến khoa tim mạch của bệnh viện để tìm bạn mình. Khi đi thang máy lên tầng khoa tim mạch, nhìn thấy lời giới thiệu các bác sĩ trong khoa được dán trên tường, Lâm Giản mới biết người bạn Trần Hoài là nhân vật số một của khoa.
Bọn họ đến khá sớm, trước đó có lẽ Trần Hoài đã chào hỏi qua nên Cố Tự Giang đợi họ sẵn trong phòng. Có vẻ là di chuyển cả ngày đêm nên sắc mặt Cố Tự Giang hơi mệt mỏi.
“Được lắm, bao nhiêu năm không gặp, tôi còn tưởng cậu bốc hơi khỏi mặt đất này rồi chứ, may mà số điện thoại tôi không đổi, tối qua nhận điện thoại cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052441/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.