Đến Hàng Châu đã là tối.
Lúc trước ở đồn cảnh sát bên kia gần như không biết ngày tháng, vừa ra ngoài trời thì cái nóng ập vào.
Đã giữa hè rồi.
Buổi tối muộn, ban đầu Lâm Giản muốn Đổng Tự và Trần Hoài đến ở nhà cô nhưng cả hai cùng từ chối.
Lâm Giản tưởng Đổng Tự nôn nóng về nhà nên không ép anh. Không ngờ đến gần khu nhà cô ở, Đổng Tự nói tài xế tấp vào lề bên cạnh dãy khách sạn trên đường.
Nhìn vẻ là anh định ở đó đêm nay.
Trần Hoài cũng ra khỏi xe.
“Bên tôi thuận tiện mà.” Lâm Giản nói.
“Không cần đâu.” Đổng Tự đáp. Thật ra anh không phải là người nói nhiều, tính cách thậm chí hơi nặng nề.
“Anh ở với anh ấy.” Trần Hoài nói.
Lâm Giản thấy hai người kiên quyết, có lẽ Đổng Tự ở nhà cô không được tự nhiên, cô nghĩ lại rồi để mặc họ.
“Chúng ta về sớm hơn dự kiến mấy ngày, vẫn còn thời gian, tối nay các anh nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ở khách sạn đợi tôi, tầm tối mai tôi hẹn luật sư Vương đến gặp, chúng ta cùng bàn bạc phương án tốt nhất cho anh tôi.” Lâm Giản nêu kế hoạch của mình.
“Được rồi, em về nghỉ sớm đi.” Trần Hoài bước đến gần taxi, giục cô.
“Dạ.” Lâm Giản gật đầu, lên xe lại.
Cô về nhà, lúc rửa mặt soi gương kỹ lưỡng. Thời gian gần đây vì việc Lâm Cương mà cô vội vàng chân không chạm đất, dĩ nhiên là không chăm chút bản thân. Trên thực tế, nước da cô trắng tự nhiên, không bắt nắng. Nhưng ở lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052446/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.