“Sao anh lại ở đây?” Lâm Giản không ngờ Trần Hoài lại tới lúc này, tay cầm vô lăng cứng đờ.
“Kỹ thuật lái xe hỏng bét của em mà còn dám lái?” Tay phải Trần Hoài tựa vào khung cửa, không vui.
“Mặc dù điều kiện đường xá ở đây không tốt lắm nhưng mà không có xe cộ qua lại…” Cô thấy anh tức giận không muốn đối đầu với anh, xuống xe qua ghế phụ lái.
Trần Hoài lên xe ngồi vào ghế lái, anh bỗng nghiêng người sang, tay phải đặt ở vai ghế dựa của cô, nghiêng hơn nửa người về cô, khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm giác được rất rõ lồng ngực cường tráng của anh đang phập phồng, có thể cảm nhận được một khí thế hung hãn không diễn tả được làm người lo lắng.
Cô cảm nhận anh chưa phát tác cơn giận, thậm chí còn nghĩ là anh sẽ đánh cô.
Nhưng loại việc đánh phụ nữ này anh hẳn là sẽ không làm.
Nghĩ vậy, cô hơi chỉnh lại thế ngồi, muốn dịch khỏi lồng ngực anh một chút.
Nhưng cô mới động đậy, anh đã lùi lại, xuống xe, đóng sầm cửa lại, cả thân xe chấn động.
Dưới ánh trăng, cô nhìn anh dựa cửa xe, đốt điếu thuốc.
Cô không ngờ anh lại tức giận đến như vậy.
Trần Hoài đứng hứng gió lạnh bên ngoài cả tiếng đồng hồ mới trở lại xe, khởi động lái đi.
Khi đến chùa, chỉ mới hơn 7 giờ sáng.
Hôm nay trên đường đến nhìn thấy một số tín đồ đến dâng hương lễ bái đều ngủ tạm ven đường, trùm mền hoặc đắp quần áo dày mang theo từ nhà.
Xe Trần Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052469/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.