Trần Hoài nói xong thì quay người ra ngoài, sức nặng cùng vòng tay giam giữ nãy giờ được mở ra, Lâm Giản duỗi người, thoải mái hơn không ít.
Anh đứng lên quay lưng về phía cô mặc quần dài vào, áo thun của anh vẫn nằm trên đầu Lâm Giản nên anh lấy áo sơmi ban nãy Lâm Giản mới cởi ra mặc vào người, cài nút lại.
Lâm Giản nằm trên giường chỉ nhìn thấy bờ vai thẳng tắp của anh, “Anh đi đâu?” Cô tức giận hỏi, nhìn dáng vẻ anh như định đi làm việc đứng đắn gì đó, không giống người đàn ông mới nảy ra xúc cảm tình dục. Thậm chí cô còn nghi ngờ ban nãy đùi mình bị thứ kia chạm vào chỉ là ảo giác.
“Ra ngoài.” Anh đáp hàm hồ.
“Làm gì!”
“Đột nhiên muốn ra ngoài hóng gió ngắm cảnh đêm.” Giọng anh vẫn khàn khàn như ban nãy.
“Xì, đâu phải lần đầu.” Lâm Giản biết anh muốn ra ngoài làm gì. Lần trước sau khi chạy trên hoang mạc lúc mới ra khỏi núi tuyết Budachepo đã thấy một lần, tuy là cô không tận mắt toàn bộ quá trình nhưng tiếng thở thư thái của anh đã tạo ấn tượng trong lòng cô, chỉ cần hơi nhớ lại là nó chui ra khỏi trí nhớ.
Lâm Giản nghĩ tới đó thì khinh thường, “Muốn ‘bắn máy bay’ thì cứ bắn máy bay. Ở tuổi này của anh có bắn máy bay cũng đâu có gì mất mặt, không cần phải xoắn xít ngượng ngùng như con gái.”
“Em đâu phải đàn ông, dĩ nhiên không biết việc này không chỉ đơn thuần là tâm trạng mà còn phải nói tới cảnh vật xung quanh. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052472/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.