Lâm Giản nhớ mình mới hiểu lầm ý, cô hít một hơi, nuốt cục nghẹn xuống, tức tối đáp: “Em từ nhỏ đã qua loa vậy, mặc vậy cũng đâu có chết!” Lâm Giản thở phì phò, nói xong đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại, cố tình đóng dằn mặt anh.
Cô nghĩ tới mình vừa rồi tự mình đa tình, vô tới đây mặt mới nóng lên. Lâm Giản vỗ vỗ hai má nóng rực, cởi quần áo ẩm ra, lấy máy sấy cắm vài ổ điện, sấy áo sơmi của Trần Hoài với đồ lót của mình. Nhưng máy sấy lại hư, không có khí nóng, Lâm Giản bực bội mở chế độ to nhất, sấy loạn lên đống quần áo.
Rất lâu sau, quần áo ẩm cũng đã khô dần. Lâm Giản nhanh chóng thay lại quần áo, cô nhìn cái áo thun sẫm mày treo cách đó không xa, trong đầu hiện lên cảnh anh ở trần ban nãy, không muốn nhìn thấy anh ở trần lắc lư đi tới đi lui, Lâm Giản bực bội xách nó lại tiếp tục sấy điên cuồng.
Lâm Giản loay hoay ở nhà tắm không biết bao lâu, mãi tới khi áo thun anh cũng gần khô thì mới bước ra khỏi nhà tắm, mặt không được đẹp cho lắm.
Kỳ lạ là không thấy Trần Hoài trong phòng.
Quần dài anh ném trên ghế cũng không thấy, Lâm Giản nhìn chiếc áo thun mới sấy trên tay, không biết anh cởi trần mà đi đâu rồi. Có lẽ ban nãy cô mở máy sấy to quá nên không nghe tiếng đóng mở cửa.
Điện thoại cô không có, thẻ phòng vẫn cắm trên tường, cô sợ mình ra ngoài thì tí anh lại không vào được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052477/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.