“Diêu Hỉ… tôi phải làm gì đây… tôi thực sự không biết phải làm sao…” Lâm Giản nói ngắt quãng, trong trí nhớ cô chưa từng thiếu kiềm chế mà khóc như vậy, câu được câu mất, nói năng lộn xộn, cô cũng không rõ mình nói gì, áp lực quá nặng nề đến giờ đã hoàn toàn vỡ vụn.
Tửu lượng của cô không tốt, rượu hoa điêu lại là rượu gạo chính tông, sau khi khóc lâu như vậy, tác dụng chậm đến, sau đó cô khóc tới kiệt sức rồi nương theo cảm giác say ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Lâm Giản tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô xoa xoa thái dương đau nhức, lật người mới thấy gối ẩm ướt sẫm màu lại, trên mặt còn có vệt nước.
Hiếm khi ngủ được một giấc như vậy, cơn đau khó chịu trước khi ngủ đêm qua đã giảm đi rất nhiều.
Cô ngồi dậy, ngẩn ngơ một hồi lâu mới nhớ ra hình như tối qua mình có điện thoại cho Diêu Hỉ, nhưng cô đã nói gì với anh, không nhớ nổi. Lâm Giản mở điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi, đúng là có một cuộc gọi đi số lạ, hiển thị thời gian trò chuyện là ba giờ hai mươi phút.
Lâu như vậy? Lâm Giản tiếp tục ấn hai thái dương đau đớn, cô chỉ mơ hồ nhớ mình khóc lóc than thở với Diêu Hỉ, còn cô nói những gì thì không nhớ nổi, không biết tối qua anh bị mình quấy rầy có nghỉ ngơi được không.
Cảm giác say đã hết, cô bắt đầu hối hận vì sự mất kiểm soát tối qua, cũng xấu hổ gọi điện thoại lại cho Diêu Hỉ. Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052536/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.