Mặc dù Trần Hoài và Lâm Giản sắc mặt bình thường, nhưng họ yên lặng mà sóng to gió lớn, đám Phương Dương Vĩ và Hà Đằng Long nghe vậy há to miệng.
Hai người này tuyệt đối có vấn đề!
Nhưng mà hai người này nhìn rất kỳ quái, muốn tán tỉnh ve vãn đánh yêu nhau thì về phòng Trần Hoài làm, ở chỗ này của người ta mà nói thì có ý gì, đúng là khó hiểu.
Phương Dương Vĩ nghĩ tới đây, dứt khoát đứng lên lấy chiếc cốc dùng một lần, lấy hộp thiếc trong ngăn kéo ra, run tay lấy một ít saffron (*1) pha trà đưa cho Lâm Giản. Tuy trà để trong bình giữ nhiệt nhưng mà mới lấy hồi sáng, không nóng lắm, Phương Dương Vĩ ân cần đưa cốc cho Lâm Giản: “Đây là đồ tốt nè, sắc mặt cô hơi tái, pha cho cô một ly để bồi bổ.”
Anh nói vậy mới phá tan không khí kỳ dị ban nãy.
“Anh Vĩ, anh không tốt lành gì nhé. Đây là saffron thượng phẩm của anh, bình thường pha cho tụi tui một bình trà to mà cho có vài cọng, quý còn hơn vàng, giờ cho người ta một đống, anh đúng là cư xử theo kiểu ‘thấy sắc quên nghĩa’?” Hà Đằng Long không có mắt nhìn như Phương Dương Vĩ, than thở.
“Cậu so với Lâm Giản được hả? Người ta là khách, có hiểu không! Cái này gọi là chiêu đãi, hiểu không.” Phương Dương Vĩ nói rồi đưa cốc tới trước mặt Lâm Giản.
Lâm Giản chỉ không muốn tiếp tục đấu đá với Trần Hoài, cô nhận rồi uống một hớp, lên tiếng, “Cảm ơn.” Lại đưa cốc lên miệng chuẩn bị uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052546/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.