“Tốt rồi, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn.” Anh chuyển hết đống đồ lộn xộn trên giường sang bàn, may mà anh dự kiến trước nên đã lót áo dưới tay phải của cô, lúc nãy rút đinh ra thì máu tràn ra không dính trên tấm drap giường.
Trần Hoài đưa tay sờ trán cô, người cô đẫm mồ hôi như thể mới vớt dưới nước lên.
“Tôi lục ba lô cô tìm quần áo thay cho cô nhé.”
Cô vẫn nhíu mày nhắm nghiền mắt, không trả lời.
Trần Hoài đã quỳ xuống, lật tung ba lô của cô, có một túi nilon để quần áo riêng. Anh lấy chiếc áo sơmi khô. Khi đứng lên, không ngờ bên trong rơi ra một xấp ảnh. Đèn pin điện thoại của cô chỉ chiếu sáng một góc, ánh sáng không sáng nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy những nội dung đằng sau những bức ảnh vô tình rơi ra đấy.
Anh nhớ rõ những tấm ảnh này, trước đó cô luôn đựng chúng trong một túi kín, nhưng lúc lên núi tuyết Budachepo thì cô lấy nó đựng đất sét trắng, vì vậy bây giờ chúng nằm trong đống quần áo. Trần Hoài nhặt từng tấm ảnh lên để lại vào ba lô cô, sau đó cầm quần áo đứng lên, để chiếc điện thoại lên giường lại như ban đầu, chiếu sáng mép giường, ánh sáng tối hơn ban nãy nhưng vẫn tốt hơn là tối đen.
“Cô có sức tự thay quần áo không, nếu không còn sức thì tôi giúp cô thay.” Anh hỏi ý cô.
Lâm Giản vẫn không trả lời.
Khả năng chịu đựng của cô tệ hơn anh nghĩ.
Trần Hoài giơ tay sờ trán cô, lòng bàn tay anh lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052553/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.