Lâm Giản cầm một tờ tiền trong tay, quay người bước ra ngoài, chợt nghe có tiếng bước chân từ hành lang vọng tới, nghe hướng như đi về phía phòng mình. Cô cởi giày chạy chân trần ra cửa sổ, vươn nửa người về phía cách vách, huýt tiếng sáo nhỏ.
Trần Hoài đã leo gần đến cửa sổ phòng đối diện nghe tiếng, lập tức quay đầu lại. Lâm Giản vẫy tay với anh ra hiệu bên ngoài có động tĩnh, Trần Hoài nhanh chóng quay người trèo về, trong vài phút đã quay lại cửa sổ phòng.
Bên ngoài trời đã tối, khi anh quay lại không kịp nhìn kỹ chỗ đặt chân. Lâm Giản lo anh sẽ dẫm hụt, không tới nửa phút Trần Hoài đã trở lại phòng, nhanh chóng cởi quần áo ném lung tung trên đất, vứt mớ quần áo cùng áo lót Lâm Giản mới thay ra vương vãi trên đất.
Anh nhanh tay lẹ mắt bố trí xong xuôi thì ở cửa đã truyền tới tiếng đập cửa.
“Đến xem tình hình, tôi mở cửa, cô lên giường nằm.” Trần Hoài phân công, Lâm Giản nhanh chóng nằm lại giường, suy nghĩ lại còn cố tình thò nửa chân ra giường, thân mình nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa.
“Ai đó?” Trần Hoài giả vờ ngạc nhiên, hỏi từ xa.
“Tôi, chủ quán trọ đây.” Chủ quán trọ đáp.
“Chuyện gì?” Trần Hoài đi dép lê, giọng nhừa nhựa như bị đánh thức, có vẻ không vui.
“Vừa nãy tôi quên đưa nhang muỗi, sợ tối hai người bị muỗi cắn nên mang lên đây.” Chủ quán trọ có vẻ rất nhàn nhã.
“Ở đây lạnh vầy chắc không có muỗi, khỏi cần.” Trần Hoài vẫn chưa mở cửa, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052560/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.