Lâm Giản liếc trắng mắt, không thèm để ý tới anh, quay người đi về phòng ở của mình.
Trần Hoài cũng quay lại ký túc xá, anh ở phòng đối diện Lâm Giản. Trước khi Trần Hoài lên đường, cửa phòng Lâm Giản chợt mở ra, cô ném một vật không rõ lên không trung bay về phía anh, Trần Hoài dễ như trở bàn tay bắt được, là hộp mắt kính, cặp kính râm mà anh đã đeo trước đó.
“Đừng để bị mù, tôi còn thiếu người dẫn đường miễn phí.” Cô nói với không khí.
“Yên tâm, tôi xưa nay có vay có trả.” Anh nhẹ nhàng đáp, tựa như chuyến đi nguy hiểm này chỉ là ra ngoài dạo vài bước.
Sau khi Trần Hoài rời đi, Lâm Giản ở một mình trong ký túc cả ngày.
Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cuối cùng không biết có thực sự ngủ hay không.
Bên ngoài không biết trời đổ mưa khi nào, những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên ký túc xá tạo những tiếng đều đặn. Phòng ngủ cô là phòng gần lối ra nhất, có thể nghe được tiếng người đi lại hành lang bên ngoài. Cách ba phòng cuối là phòng Vương Vinh Kiệt.
Hôm nay thứ bảy, học sinh nghỉ.
Vương Vinh Kiệt ở trong phòng, lặp đi lặp lại dạy Vương Ninh Ninh những xưng hô đơn giản. Đến hết ngày, Vương Ninh Ninh không nói mấy câu, còn giọng Vương Vinh Kiệt đã khàn đi rất nhiều. Trong tiếng mưa rơi, giọng nói Vương Vinh Kiệt có một sự ấm áp yên bình.
Cô nằm trong chăn, nhìn sắc trời dần tối lại, không hề thấy đói.
Ngày mưa rất dễ khiến người ta nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052578/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.