Lâm Giản rủa thầm trong lòng, cúi đầu nhìn cổ áo mình, quả nhiên bên cạnh cổ áo có một vết máu nhỏ, lúc này mới có cảm giác đau đau, nếu vừa rồi con vắt to kia không bị tàn thuốc nóng làm rớt xuống thì nó sẽ tiếp tục đi dọc xuống cổ áo, cô vừa nghĩ đến đó thì thấy người ngứa ran lên, không thèm đấu đá với Trần Hoài mà đi vòng qua gốc cổ thụ sau lưng, vén áo lên kiểm tra lại.
Bị vắt dọa cho một trận, ý chí của mọi người chùng xuống. Ngay cả cà lơ phất phơ như Từ Nguyên cũng sợ đến ủ rũ, nhìn Lâm Giản từ chỗ bóng râm đi ra, Từ Nguyên đi tới ngồi bên cạnh Lâm Giản, tủi thân lên tiếng, “Lâm Giản, hôm nay tôi vô duyên vô cớ bị mất nhiều máu vậy, muốn được ôm để lấy lại tinh thần.”
“Không phải vẫn còn sống sao?” Lâm Giản mặt không biểu cảm mở miệng, thật ra cô sợ loại động vật vặn vẹo này, nhưng trước mặt Từ Nguyên được nuông chiều từ bé, dường như cô mạnh mẽ hơn.
“Cô máu lạnh quá đi.” Từ Nguyên thấy khổ nhục kế của mình không có tác dụng, lẩm bẩm.
Lâm Giản trước mặt cậu khác với những cô gái mà cậu từng gặp qua trong đời mình, cô bình tĩnh, điềm đạm, hiếm khi cảm xúc dao động, Từ Nguyên không biết mình bị sao, cứ thích trêu chọc cô.
Sau khi ăn bữa trưa vội vàng, cả đội đã kiệt sức hiếm khi gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ Tôn Văn Văn thỉnh thoảng phàn nàn: “Lăng Ba, nếu biết đi khó khăn thế này em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-sang-khi-nguoi-den/2052583/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.