"Anh trai giỏi nhất, anh trai cố lên"
"Đàn anh Chu Châu."
"Cố lên, cố lên, cố lên."
Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve, ngại ngùng đến mức đỏ mặt tía tai. Nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh, nên dù tôi có nói nhỏ đến đâu, Chu Châu vẫn nghe thấy.
Thấy tôi im bặt.
Chu Châu nhướng mày: "Hết rồi à?"
"Ừm, hết rồi."
"Vậy đến lượt anh."
"Hửm?"
Chu Châu suy nghĩ một lúc, hơi nhíu mày ra vẻ đang nghiêm túc cân nhắc. Rồi sau đó…
"Thanh Thanh xinh đẹp nhất, anh yêu Thanh Thanh."
"Thanh Thanh là bảo bối của anh!"
"Mỹ nữ Lâm Thanh, chiến binh của anh!"
Giọng anh ấy vang lên không chút kiêng dè, tiếng vọng dội vào thân cây rồi lại văng ngược vào tai tôi.
Tôi…
Đứng hình.
"Á á á á á!" Tôi nhào tới bịt miệng anh ấy, xấu hổ đến mức muốn khóc, "Sao anh… lại nói thế chứ!"
Muốn khóc mà không khóc được…
Với khuôn mặt của Chu Châu mà nói ra những lời như vậy đúng là vừa trái ngược vừa đáng yêu!
Xấu hổ xong, tôi lại không chịu ngồi yên, cãi nhau với anh ấy:
"Nhân vật nổi tiếng trong trường không được nói như vậy."
"Vậy anh phải nói thế nào?" Chu Châu ra vẻ thỉnh giáo.
Anh ấy đang nghiêm túc trêu chọc tôi…
Ý nghĩ đó khiến tôi thấy ngọt ngào.
"Anh nên nói…" tôi hắng giọng, bắt chước giọng điệu học được trên tivi "Quan nhân, chàng thật khiến thiếp hài lòng."
Dứt lời, tôi hồi tưởng lại màn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416575/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.