Tôi nắm lấy cánh tay Chu Châu, tiếng chim hót líu lo trong khuôn viên trường.
Lời Ngôn Từ nói trên xe vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thanh Thanh, tôi nghĩ là mình thích cậu thật rồi.
Á á á!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi câu nói ấy.
Chu Châu bật cười, nhéo nhẹ tai tôi.
"Sao thế?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Châu. Thấy hàng lông mày của anh bị những sợi tóc lòa xòa che khuất, thấy nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh, và cả độ cong tuyệt mỹ nơi khóe mắt.
Trong lòng bỗng nhiên tĩnh lặng.
Tôi kéo nhẹ vạt áo anh.
Chu Châu thuận thế nghiêng người, ghé đầu sát tai tôi.
Chiếc vali của tôi tạm thời bị bỏ sang một bên.
Nhìn vành tai ửng đỏ của Chu Châu, tôi khẽ nói: "Nam kỹ đầu bảng của lầu xanh, là thuộc về Lâm Thanh ta rồi."
Chu Châu dường như không ngờ tôi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Anh ngẩn người ra một giây, cũng không hề tức giận, chỉ giữ nguyên tư thế rồi hôn nhẹ lên tai tôi.
Hơi thở ấm áp phả vào:
"Phục vụ khách hàng một đêm ngàn lượng, quét thẻ hay tiền mặt?"
"Anh lạc đề rồi! Sao lúc cổ đại lúc hiện đại thế!"
"Đây không phải là muốn phối hợp với bảo bối sao? Anh thì…" Chu Châu nhéo nhẹ tay tôi "ở đâu cũng được."
"…Anh thật vô liêm sỉ mà."
"Ồ." Chu Châu hoàn toàn không để tâm.
Anh lại nắm lấy tay tôi, tiếng bánh xe vali tiếp tục vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416578/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.