Đây là một khu ổ chuột trong thành phố, chưa bị giải tỏa.
Chu Châu cũng tài thật.
Giữa chốn ồn ào này mà vẫn tìm được một góc vắng vẻ.
"Vậy anh có cần tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần."
"Ừm ừm." Tôi không muốn để bầu không khí nguội lạnh, bèn kiếm chuyện, "Hôm nay mẹ em gói sủi cảo ngon lắm."
"Có dịp anh cũng muốn thử."
Chu Châu vừa nói vừa lặng lẽ vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi luống cuống quá, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến ẩn ý trong câu "có dịp cũng muốn thử" của anh nữa.
"Tối giao thừa anh ăn gì vậy?"
"Lẩu." Chu Châu đáp ngắn gọn.
Chúng tôi cách nhau càng lúc càng gần.
Hơi thở hòa quyện, nóng bỏng và mê hoặc, tôi cảm thấy dường như mình sắp ngạt thở...
"Lâm Thanh, chuyện tối qua…" Chu Châu ghé sát tai tôi "Em vẫn chưa trả lời anh."
Tối qua...
Lâm Thanh, anh không muốn làm bạn với em nữa.
Cho anh chuyển sang chính thức, được không?
Giữa cơn bối rối, tôi nhớ lại hai câu nói ấy.
Thời gian như ngừng trôi.
Hơi thở của Chu Châu phả ngay trước mặt.
Con hẻm nhỏ chẳng lãng mạn chút nào, bên ngoài ồn ào đủ thứ tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn quát tháo, lẫn cả tiếng mặc cả mua bán quần áo.
Mà ở đây, chỉ cần một câu trả lời của tôi.
Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý.
Ngập ngừng hỏi anh: "Một phút."
"... Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416582/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.