Ngôn Từ phản ứng nhanh hơn tôi, lập tức ngồi xuống kéo tay cô ấy:
"Dựa vào vai tớ, tớ đỡ cậu."
"Ừm..." Giang Mỹ Mỹ mềm nhũn dựa vào người cậu ấy, chống tay đứng dậy.
Lúc đứng lên còn khẽ hít hà một tiếng.
"Qua ghế dài bên kia ngồi một lát đi."
Nói rồi, Ngôn Từ dìu cô ấy về phía ghế dài trong công viên.
Tôi và Chu Châu đi theo ngay phía sau.
Chu Châu thản nhiên đứng cạnh như người vô hình.
Ngôn Từ đi chậm lại, cùng khớp với bước chân của Giang Mỹ Mỹ, hai tay để ngay ngắn bên người, mặc cho cô ấy vịn vào.
Lưng hơi khom, mũ áo hoodie rơi xuống cổ, để lộ phần gáy trắng nõn.
Hai người họ... thật đẹp đôi...
Tôi vội cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi dưới chân.
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Hồi bé, tôi và Ngôn Từ cũng từng rất thân thiết.
Không.
Không chỉ hồi bé, mà cho đến tận ngày thi đại học xong, chúng tôi vẫn còn ngồi tựa vào nhau bàn luận về những bộ anime mới ra.
Tôi đã có vô số lần hối hận.
Tại sao…
Chiều hôm đó, bản thân mất trí rồi muốn... hôn cậu ấy.
Từ giây phút đó, từ khi tôi phát hiện hàng lông mi cậu run rẩy, mối quan hệ của chúng tôi thực sự thay đổi.
Tôi thầm mến cậu ấy.
Đã rất lâu rồi.
Còn cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn, nhằm vì giữ thể diện cho tôi nên không nói rõ ràng.
13.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416605/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.