Ngôn Từ lên tiếng: "Mẹ tôi hỏi cậu có cần hoa quả không, bà ấy gửi cho."
Mẹ Ngôn Từ kinh doanh vườn cây ăn quả, quanh năm nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp hoa quả, đều là do dì gửi.
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu."
Ăn hoa quả gì chứ...
Người bản thân thích bấy lâu nay đã có bạn gái rồi còn tâm trí ăn sao...
Tôi cúi đầu, suy nghĩ miên man.
Nhớ lại những ngày thơ bé cùng Ngôn Từ nô đùa trong vườn cây, rồi lại nhớ đến nụ hôn chiều hè năm ấy.
Thậm chí còn nghĩ đến cô bạn gái chân dài n.g.ự.c nở của cậu ấy.
Rồi lại đến Ngôn Từ, người tôi âm thầm thương trộm nhớ bao năm qua...
Cảm thấy khó chịu, tôi bèn buột miệng nói: "Khi nào rảnh tôi cũng sẽ dẫn bạn trai đi ăn với cậu."
"..." Nụ cười trên môi Ngôn Từ thoáng chốc nhạt đi, nhưng ngay lập tức, cậu ấy lại mỉm cười: "Chắc chắn là không đẹp trai bằng tôi rồi."
"Hứ..."
6.
Tôi nằm dài trên giường nhắn tin cho Chu Châu, người đã đóng giả làm bạn trai tôi lần trước.
Tôi: Chủ nhật này rảnh không? Cần anh giúp một việc.
Tôi: Ba trăm tệ?
Cầm điện thoại chờ Chu Châu trả lời, tôi nhìn chuông gió treo trên rèm cửa sổ ký túc, tiếng leng keng lanh lảnh vang lên.
Chợt nhớ đến Ngôn Từ.
Đây là đồ cậu ấy tặng.
Tôi và Ngôn Từ là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong một khu tập thể.
Ngày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-thanh-hoa-gap-chong-nhu-y/416612/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.