Thực ra Tô Dã Nghi bị cỗ sức lực này xoay chuyển làm choáng váng đầu óc, ánh mắt mơ hồ, cô rất muốn tập trung nhìn rõ người trước mắt, tiếc rằng càng muốn nhìn thì đầu càng đau.
Cũng không lâu lắm, cỗ sức lực kia đột nhiên biến mất trên gáy cô, đầu của Tô Dã Nghi cũng vô cùng tự nhiên vì quán tính mà nghiêng về phía trước.
Đụng phải một vật có chút mềm, lại có chút cứng rắn, một mùi thơm dễ chịu của thực vật xông vào mũi, Tô Dã Nghi hít mũi một cái, rất thỏa mãn mỉm cười, hai tay mở ra rất tự nhiên, ôm lấy cái vật tỏa ra mùi thơm này. Sau đó, hình như lẩm bẩm kêu một câu: “Đôi chim bồ câu.”
“Đôi chim bổ câu” là thú nhồi bông bảy mươi lăm xăng ti mét mà công ty của Tô Dã Nghi phát, là một đôi chim bồ câu xám trắng đan vào nhau. Tô Dã Nghi đặt nó trên thảm trải sàn, lúc ngủ lăn xuống giường, cô sẽ tình cờ dùng cả tay và chân chiếm lấy con chim bồ câu kia, có lúc còn có thể ôm chim bồ câu lăn qua lăn lại.
Bởi vì lí do nhức đầu, Tô Dã Nghi ôm “Đôi chim bồ câu” rất chặt, loại chặt chẽ này bị “Đôi chim bồ câu” chống cự. Trước khi ý thức đi theo chiều hướng trống rỗng, Tô Dã Nghi mơ hồ nghe được “Đôi chim bồ câu” kia rất chán nản nói câu: “Buông tôi ra.”
Buông nó ra? Nhưng Tô Dã Nghi không nỡ, hôm nay “Đôi chim bồ câu” rất thơm.
Nửa đêm tỉnh lại.
Tô Dã Nghi lim dim xoa đôi mắt buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-trang-ket-hop/1422643/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.