Edit: Lam Anh
Khi đồ ăn ở trên bàn, Dịch Tự đã không thấy nữa.
Tô Dã Nghi ở nhà anh gọi anh hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Thấy tình hình như vậy, Tô Dã Nghi có chút lo lắng nói với Triệu Duyệt: “Anh ấy… Anh ấy sẽ không thật sự tức giận chứ?”
Triệu Duyệt ngồi xuống ở nhà ăn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tô Dã Nghi, mặt mang ý cười hỏi: “Tại sao anh ta tức giận chứ?”
“Bởi vì, bởi vì…” Lời nói của Tô Dã Nghi ngăn ở trong này rốt cuộc không tiếp tục nói hết.
Sự thật là, ở chung cùng Dịch Tự lâu như vậy, Tô Dã Nghi chỉ dựa vào cảm giác đã có thể biết được tâm tình anh không tốt. Nhưng cô thật sự không biết tại sao tâm tình anh không tốt. Không biết rằng nguyên nhân rất đơn giản, anh chưa bao giờ nhắc đến với cô, dù cho cô đã từng hỏi…
Thật ra cô cũng từng đoán, nhưng mà mỗi lần đều đoán sai.
“Cô không biết tại sao anh ta phải tức giận, thì không cần đi quan tâm anh ta đâu.” Sợ cô không hiểu ý tứ của mình, Triệu Duyệt tiếp tục điềm đạm giải thích: “Ý của tôi là, không biết tại sao anh ta tức giận, tự nhiên cô cũng không biết an ủi anh ta như thế nào, đúng không?”
Ánh mắt Tô Dã Nghi cuối cùng tạm thời rời khỏi phương hướng của phòng ngủ thứ hai.
Bữa cơm này có cá có xương sườn, thật ra đều là đồ Tô Dã Nghi thích ăn, cô lại không ăn bao nhiêu. Chờ ăn xong cơm tối, lực chú ý của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-trang-ket-hop/1422683/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.