Edit: Lam Anh
Trên lông mi Tô Dã Nghi vẫn còn dính nước mắt, trong thời gian nháy mắt, nước mắt cũng run lên. Cô nhìn Dịch Tự không chớp, cảm thấy toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi đều như là giả, nghe Dịch Tự trả lời xong, cô còn không chắc chắn hỏi một câu: “Vậy tức là nói, anh sẽ không chuyển đi, đúng không?”
Dịch Tự nhẹ giọng “Ừ” một câu.
Tô Dã Nghi từ khóc chuyển thành cười, lại hỏi: “Vừa rồi anh chỉ nói “thứ nhất”, vậy “thứ hai” thì sao, là cái gì?”
Dịch Tự chỉ nhìn cô, cũng không nói lời nào.
Tô Dã Nghi chậm chạp phát hiện… Ánh mắt anh, khiến cô cảm thấy quá nóng. Cô lo lắng lặp lại một câu: “Ban nãy anh chỉ nói…”
Không đợi cô nói xong, Dịch Tự một tay kéo cô qua, chuẩn xác không nhầm thu cô vào trong lòng.
Tô Dã Nghi bị trói buộc trong một vòng tay ấm áp. Bắc Kinh đầu mùa hạ đã lộ ra chút khô nóng, Tô Dã Nghi mặc áo ngủ ngắn tay, bên trong không mặc nội y, bị Dịch Tự ôm một cái “sát người” như vậy, cả người cô đều cứng đờ rồi.
Ôm như vậy, đối với hai người kia mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Cánh tay Dịch Tự ôm cô càng chặt, Tô Dã Nghi càng gần sát anh hơn, cô nghe thấy nhịp tim đập của anh, “Thịch thịch thịch thịch”, giống như còn đập nhanh hơn cả của cô.
Cô cảm giác được nhiệt độ trên người anh, mùi hương tươi mát trên người anh, tất cả tất cả của anh, cuối cùng cô ngẩn ngơ cảm thấy, cái ôm này quen thuộc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-trang-ket-hop/1422694/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.