Lục Tranh đang trong cơn cảm hứng nên không để ý thì giờ và thậm chí là có người tới gân cậu cũng không hay, mãi đến khi Khiết Huệ lay người thì cậu mới thoát ra ma trảo của sự "càng viết càng hăng" mà bản thảo mang lại.
Đến khi Lục Tranh rời được bản thảo thì mới biết hiện tại đã qua ngày mới, còn Khiết Huệ đang gọi cậu xuống ăn sáng.
Lục Tranh cười cười lưu lại bản thảo rồi ngượng ngùng theo cô xuống phòng ăn. Chính mình rất có ý thức về thời gian cũng như sự cảnh giác rất mạnh, cậu không ngờ có một ngày sẽ phải có người gọi thì mới tỉnh, thậm chí là có người bước đến bên cạnh cũng không hay.
Không phải Lục Tranh không tín nhiệm hay sợ hãi Khiết gia mà sự cảnh giác này là do hơn trăm năm trong mạt thế tạo thành, đến khi nhập hồn vào cơ thể này thì sự cảnh giác của cậu lại nhảy vọt lên cao hơn nữa bởi khi là tang thi thì cậu không cần nghỉ ngơi cũng không cần lo lắng bệnh tật nhưng khi là con người thì khác, sẽ có nhiều lúc mệt mỏi. Mà nguy hiểm lại có thể đến bất cứ lúc nào.
Mà hôm nay sự cảnh giác của cậu bỗng chốc chạy vọt đi đâu mất trong lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo và không hề mệt mỏi, này có thể gọi là vì cậu tín nhiệm và cảm thấy an toàn khi ở Khiết gia không?
Đang ăn, Khiết Huệ bắt chuyện với cậu khiến cậu ra khỏi suy nghĩ riêng
- Lần sau trước khi soạn bản thảo thì nên hẹn giờ để mà nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tuong-lai-la-hon-the-cua-thieu-tuong/1050987/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.