Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng của mặt trời đã thay bằng ánh trăng mờ ảo. Mặt trăng hôm nay rất sáng và có màu trắng ngà; không giống mạt thế, mặt trăng có màu tím quỷ dị, nếu không cũng là màu đỏ như máu.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng mỗi khi có gió nhẹ thổi qua.
Lục Tranh vẫn ngồi trêи ghế gỗ. Khác một chút, hiện tại cậu đang ngồi ôm chân và lại nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi cảm thấy hơi lạnh, Lục Tranh lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người.
Cho dù đang ngẩn ngơ và suy nghĩ linh tinh nhưng Lục Tranh không phải không biết có một tốp người đang đến đây. Nếu họ che giấu dị năng thì cậu vẫn có thể biết được chứ đừng nói đến việc đám người này không hề có ý che giấu dị năng, muốn cậu không phát hiện quả là làm khó cậu rồi.
Cậu không biết họ có mục đích gì và cũng không muốn biết. Trêи bầu trời đã tụ mây, một vài tia sét đã đánh ngang những đám mây đó. Lục Tranh khẽ thở dài, lăn vào phòng ngủ trong không gian. Cởi giày ra, Lục Tranh ở dưới chăn cuộn người trêи giường tạo thành một ụ chăn. Kệ đời ra sao, ngủ một giấc rồi tính.
Sáng hôm sau, Lục Tranh tỉnh dậy một lúc lâu. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về việc nói ra việc mình và thân thể này không phải là một hay không. Nếu không nói = mọi người luôn bảo cậu kết hôn. Nếu nói ra = khả năng lớn bị bắt lại và bị đem tới sở nghiên cứ mổ xẻ.
Lục Tranh chỉ muốn sống một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tuong-lai-la-hon-the-cua-thieu-tuong/1050998/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.