Nó thức dậy trong trạng thái ngẩn ngơ. Thực sự thì nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện tối hôm qua ''hắn hôn nó''. Nghĩ đến chuyện đó tự nhiên mặt nó đỏ dựng lên. Nó lắc đầu thật mạnh cho quyên đi cái chuyện đó nhưng vẫn không thể nào quyên được. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, nó sợ hãi chạy luôn vào phòng vệ sinh.Nó lấp đằng sau bức tường, nghé ra phòng khách nhưng không thấy ai. An tâm nó bước ra nhẹ nhàng vì sợ sẽ phát ra tiếng động làm hắn thức giấc.- Làm gì đấy?- Giật cả mình.
Tự nhiên bao nhiêu chuyện tối qua ùa về làm mặt nó đỏ cả lên, sợ quá nó chạy lên phòng. Nhưng hắn đã kịp giữ tay nó lại:
- Không ăn sáng à.
Nó gỡ tay hắn ra, điều bây giờ nó muốn là làm sao thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt:
- Không, tôi không ăn đâu.
- Hôm qua là lần đầu tiên của cậu à?
Hắn cười gian hỏi làm nó ấp úng không biết trả lời sao đâm gia bực tức:
- Gì chứ... cậu nghĩ t..ô..i. Ừ đấy, lần đầu tiên.
Hắn buông tay nó ra, đắc trí cười thầm. Còn nó thì chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
- Này.
Hắn tự dưng quay ra cười với nó, làm nó sợ hãi.
- Cái...g..ì nữa.
- Sao hôm nay cậu to gan nhỉ, dám cãi lại tôi còn dám to tiếng nữa chứ.
- Ờ...thì.
Nó ngãi ngãi đầu không biết trả lời sao. Hắn nhìn nó mà cười nhưng vôi vàng lấy lại khuân mặt nghiêm túc tiến về phía nó.
- Nhưng tôi cho phép. Dừng sợ tôi nữa.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tuong-lai-lam-osin/424852/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.