Hề hề, tôi thấy mấy chương sau có vẻ ngắn, nên sẽ không làm phần hai nữa mà trực tiếp viết luôn từ chương 51 nhé!
50 chương trước viết thật hại não, chả hiểu tại sao lại nghĩ ra cái cốt truyện đó nhỉ? - nó liên kết với nhau rõ lằng nhằng, chính bản thân tôi còn chả hiểu =))
Sẽ không còn những chi tiết rắc rối như thế nữa, não tôi bại mất rồi. =))
Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi!
Buta-Chan, KurutaYuki, kimquyen111, vuongvienvien, HinThu954, ngochan111, phuquydinh, HiC5426, Song-Vi, min0612, mocthanhbathi
...........................................................................................................................................
CHƯƠNG 51: KÍ ỨC
"Dương Dương, tôi yêu cậu!"
"Dương Dương, tôi chỉ muốn cậu!"
Khóe môi Cao Minh dịu dàng, rót đầy những lời đường mật vào tâm can Mục Nhất Dương. Hai người cùng ân ái triền miên, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ: cùng ăn cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng ngủ trên một chiếc giường, còn có... (cái này không nói thì ai cũng biết nhé =)) )
Thế nhưng, chỉ sau nửa năm - thời gian không dài, cũng không phải là ngắn, trải qua bao nhiêu chuyện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn...
Cao Minh ở trên mặt nước, xung quanh anh là một màu đỏ của máu, nội tạng của anh bị đâm nát. Mắt anh đã mù, cổ họng anh cũng bị tàn phá. Trước khi chết, miệng anh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không được.
Nếu có thể cất lời, anh sẽ nói gì chứ? Phải chăng đó chính là điều Mục Nhất Dương sợ nhất - lời biệt ly?
Rồi sau đó, thân xác anh hóa thành hàng vạn con đom đóm nhỏ, nhẹ nhàng tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-va-trang/922490/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.