CHƯƠNG 47: ĐEN VÀ TRẮNG
Mục Nhất Dương và Kha Đông đã tới nội thành.
Có ai đang nghĩ rằng, nơi đó rất đông đúc, phồn hoa và thịnh vượng? Không phải nhé! Trận chiến 100 năm trước (so với thời điểm mà bọn họ đã xuyên không trở về) - hay 647 năm trước (tính ở thời điểm hiện tại) diễn ra ở trong nội thành. Nó đã phá hủy không biết bao nhiêu cơ ngơi, bao nhiêu kiến trúc lộng lẫy, biến những tác phẩm kì công đó trở thành bãi đất hoang phế, gò đống hoang tàn đổ nát.
Khác hẳn với khung cảnh rạng ngời, giống như "đồ ăn" mà Mục Nhất Dương tưởng tượng ra ở ngoại thành, nơi đây quả thật.
Những ngôi nhà mới lợp, mái ngói lụp xụp. Gạch đá vụn vỡ, bụi phủ khắp nơi. Nhìn đâu cũng không giống một thị trấn đông đúc thời bấy giờ. Số lượng người còn cư trú ở đây rất ít. Hầu như chỉ còn lại những người già sắp tới giới hạn của sự sống cùng với những đứa trẻ lạc mất cha mẹ ở đây. Thoáng thấy một đứa trẻ con ở cạnh đó, Kha Đông gọi cậu nhóc đó lại hỏi: "Này nhóc, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cậu nhóc xoe tròn đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tư, không hiểu hắn đang nói gì. Một lúc sau, cậu bé xòe đôi tay của mình ra, ý muốn xin hai người trước mặt mình cái gì đó.
Mục Nhất Dương nhìn khuôn mặt nhóc, cùng hành động xoa xoa bụng liền hiểu ý cậu bé. Cậu lấy một vài cái bánh trong túi của Kha Đông ra, đưa cho đứa trẻ đáng thương trước mặt. Cậu nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-va-trang/922496/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.