CHƯƠNG 39: TÊN QUỶ LỘ DIỆN
Trở lại đảo Tích Nhược, Tống Minh Chi nói rằng vẫn còn đang chuẩn bị nghi lễ. Cao Minh và Mục Nhất Dương vẫn nghỉ ngơi tại căn phòng đó một vài ngày.
Một người, không rõ việc mình đang làm là đúng hay sai, là tốt hay xấu, là an toàn hay nguy hiểm thường sẽ mang tâm tình gì? Sợ hãi, né tránh, hay là hối tiếc? Bồi hồi, tuyệt vọng hay là muốn khóc than?
"Anh có sợ không?" - Mục Nhất Dương đã nói như vậy đó.
Cao Minh có sợ không? Điều đó - chính bản thân anh cũng không biết. Từ nhỏ đến giờ, anh có trong tay mọi thứ, có thể làm tất cả mọi điều mình thích, dường như chưa hề biết sợ. Ngay cả khi anh mất đi Jonathan, nỗi sợ hãi vẫn chưa lên đến tột cùng, cuộc đời vẫn chưa được nếm thử con chữ này.
Nội tâm Cao Minh đã thay đổi kể từ ngày anh gặp Mục Nhất Dương.
Tôi nhớ có một lần, hai người tới núi Kiện Nam, không may gặp tai nạn xe, trước khi chiếc xe rơi xuống từ độ cao 30m, Cao Minh đã ôm lấy Mục Nhất Dương. Mục đích của hành động này là gì?
Mục Nhất Dương rời khỏi bệnh viện, anh vội vã đi tìm cậu, một chút lo lắng dần hiện lên trong anh.
Lại thêm một lần khác, Mục Nhất Dương bị hai tên quỷ phát hiện, tra tấn một trận thừa sống thiếu chết, Cao Minh đã run rẩy mà khóc. Phải chăng lúc này đây, sự bất an cùng nỗi sợ hãi đã bao trọn tâm trí anh, khiến anh không thể kiểm soát bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-va-trang/922508/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.