CHƯƠNG 37: TẠM BIỆT
Sáng hôm sau, khi Mục Nhất Dương và Cao Minh tỉnh lại, Michael đã rời đi.
"Anh ta sẽ không sao chứ?" - Mục Nhất Dương có chút bất an.
"Không sao đâu. Để cậu ta đi chơi vài ngày, như vậy cũng tốt, chúng ta còn có việc riêng!"
"Được, vậy mau chóng lên đường!"
........................................
"Thưa bà, thông tin về cậu ta...hoàn toàn không có" - Người thám tử kính cẩn nói.
"Cái gì? Chuyện đó có thể xảy ra sao?" - Trịnh Như Ngọc sửng sốt.
"Nhóm chúng tôi đã truy xét cả tất cả các danh sách khai sinh - từ năm mươi năm trước tới nay, nhưng vẫn không tìm thấy người nào tên là Mục Nhất Dương - có đặc điểm giống như bà nói. Theo lời của cô Lưu (Lưu Anh Nhã),chúng tôi đã theo dõi hai người họ, phát hiện cậu ta chỉ sống với sư phụ và một sư muội"
"Bọn họ giờ đang ở đâu?"
"Thưa, họ ở một vùng núi nhỏ thuộc tỉnh Nghi Giang."
"Được, Nhã Nhã, Cao Minh nhất định đã trúng tà của lão sư phụ kia, lại còn bị thằng nhóc đó dụ dỗ. Con yên tâm, ta sẽ không để con chịu thiệt thòi. Nào, chúng ta lập tức lên đường."
.......................................
Mới là lần thứ ba quay về kể từ lúc đến Thiên Thành, Mục Nhất Dương thoáng cảm thấy áy náy. "Sư phụ à, con xin lỗi!"
"Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?" - Cao Minh lái xe bên cạnh, nghe mà không hiểu.
"Không có gì!" - Mục Nhất Dương lúng túng. Phải lựa chọn giữa Tống Minh Chi và sư phụ, điều này... thật sự rất khổ tâm.
Cao Minh bên cạnh, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-va-trang/922511/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.